Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em…
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em…
Thật vậy,
Trong cuộc sống ,Mẹ luôn chỉ có một trên đời ,Mẹ là niềm tin yêu là điểm tựa lớn nhất trong mỗi chúng ta.Thật là hạnh phúc cho những ai ,khi trong cuộc sống còn Mẹ. Mẹ vẫn hiện hữu dõi theo bước chân của chúng ta đi .Thời gian trôi đi từng ngày ,nắng… mưa… dông… bão …,có thể thay đổi từng giờ từng phút ,thế nhưng tình yêu của Mẹ mênh mông lắm và cũng bao la lắm không bao giờ thay đổi mà cũng không phai nhòa .
Mặt dù ta đã thật sự lớn khôn nhưng dưới con mắt của Mẹ ,ta vẫn luôn luôn bé bỏng.Lúc còn bé ,khi nào có chuyện vui ta thường cùng nhìn vào mắt Mẹ ,cầm tay Mẹ reo vui nhảy nhót .Còn những lúc gặp chuyện buồn ,ta thường vùi đầu vào lòng Mẹ để được khóc, để được trút vơi đi hết nổi buồn phiền .
Ngày xưa , tôi có một người bạn , lúc lớn lên đã không còn cha ,chỉ sống trong tình thương ôm ấp của Mẹ .Đối với cậu ấy ,Mẹ luôn là nhất nhất trên đời . Cuộc sống,thật sự khó khăn vất vả ,tưởng chừng như quật ngã lẫn hai Mẹ con ,thế nhưng Mẹ của cậu ấy vẫn không ngại khó ,ngại khổ , không ngại vất vả chăm lo cho cậu ấy vẫn ngày hai buổi cắp sách đến trường .Rồi một ngày ,gần sát với ngày thi vào đại học ,Mẹ của cậu ấy ,đột ngột bị suy tim và nhắm mắt qua đời.Ngày đó , đối với cậu ấy cuộc sống như bị mất đi ,bầu trời như tối sầm lại và không bao giờ được sáng .Ngày mất Mẹ ,bà con thân thích của cậu ấy chẳng có ai ,duy nhất chỉ có một người cậu ruột đã lập gia đình ở Huế .Thời ấy nghèo khó lắm ,tài sản lớn nhất của cậu ấy là “tình thương của Mẹ “ thì Mẹ cậu ấy cũng đã qua đời .Xót xa mãi hoài vẫn không được nguôi ngoai là ngày liệm Mẹ cậu ấy ,tấm khăn liệm, vẫn không phủ hết chân của Mẹ ,bàn chân không phủ hết khăn ,như cái lạnh tê buốt nhói vào tim gan của cậu ấy .Cậu chỉ còn biết ,ôm Mẹ nước mắt nhòa đi …chơi vơi ,hụt hẩn.
Tưởng rằng nổi đau ,sẽ đánh gục bản thân ,thế nhưng thật may là cậu vẫn đậu được ngành văn khoa của trường đại học .Đam mê đọc sách ,cộng với tâm hồn yêu văn thơ đã diều cậu ấy bước tiếp trong cuộc đời này ,
Hồi ấy ,tôi là bạn nhưng mãi sau này cậu ấy xem tôi như là người yêu vậy ,chúng tôi yêu nhau ,như tình yêu trong sáng của tuổi học trò .Gọi là yêu ,nhưng chẳng bao giờ được gặp nhau ,tôi sống ở Huế ,cậu ấy vào học đại học ,ra trường làm việc ở Cao nguyên.Tình yêu của chúng tôi ,gửi gắm bằng những trang thư ,cậu ấy thường xuyên gửi cho tôi những bài thơ tình cảm ,chúng tôi trao đổi,bình luận, chia xẻ cho nhau bằng những cuốn sách đã được đọc .Tình yêu của chúng tôi được gầy dựng lên như vậy đó.
Trong cuộc sống ,Mẹ luôn chỉ có một trên đời ,Mẹ là niềm tin yêu là điểm tựa lớn nhất trong mỗi chúng ta.Thật là hạnh phúc cho những ai ,khi trong cuộc sống còn Mẹ. Mẹ vẫn hiện hữu dõi theo bước chân của chúng ta đi .Thời gian trôi đi từng ngày ,nắng… mưa… dông… bão …,có thể thay đổi từng giờ từng phút ,thế nhưng tình yêu của Mẹ mênh mông lắm và cũng bao la lắm không bao giờ thay đổi mà cũng không phai nhòa .
Mặt dù ta đã thật sự lớn khôn nhưng dưới con mắt của Mẹ ,ta vẫn luôn luôn bé bỏng.Lúc còn bé ,khi nào có chuyện vui ta thường cùng nhìn vào mắt Mẹ ,cầm tay Mẹ reo vui nhảy nhót .Còn những lúc gặp chuyện buồn ,ta thường vùi đầu vào lòng Mẹ để được khóc, để được trút vơi đi hết nổi buồn phiền .
Ngày xưa , tôi có một người bạn , lúc lớn lên đã không còn cha ,chỉ sống trong tình thương ôm ấp của Mẹ .Đối với cậu ấy ,Mẹ luôn là nhất nhất trên đời . Cuộc sống,thật sự khó khăn vất vả ,tưởng chừng như quật ngã lẫn hai Mẹ con ,thế nhưng Mẹ của cậu ấy vẫn không ngại khó ,ngại khổ , không ngại vất vả chăm lo cho cậu ấy vẫn ngày hai buổi cắp sách đến trường .Rồi một ngày ,gần sát với ngày thi vào đại học ,Mẹ của cậu ấy ,đột ngột bị suy tim và nhắm mắt qua đời.Ngày đó , đối với cậu ấy cuộc sống như bị mất đi ,bầu trời như tối sầm lại và không bao giờ được sáng .Ngày mất Mẹ ,bà con thân thích của cậu ấy chẳng có ai ,duy nhất chỉ có một người cậu ruột đã lập gia đình ở Huế .Thời ấy nghèo khó lắm ,tài sản lớn nhất của cậu ấy là “tình thương của Mẹ “ thì Mẹ cậu ấy cũng đã qua đời .Xót xa mãi hoài vẫn không được nguôi ngoai là ngày liệm Mẹ cậu ấy ,tấm khăn liệm, vẫn không phủ hết chân của Mẹ ,bàn chân không phủ hết khăn ,như cái lạnh tê buốt nhói vào tim gan của cậu ấy .Cậu chỉ còn biết ,ôm Mẹ nước mắt nhòa đi …chơi vơi ,hụt hẩn.
Tưởng rằng nổi đau ,sẽ đánh gục bản thân ,thế nhưng thật may là cậu vẫn đậu được ngành văn khoa của trường đại học .Đam mê đọc sách ,cộng với tâm hồn yêu văn thơ đã diều cậu ấy bước tiếp trong cuộc đời này ,
Hồi ấy ,tôi là bạn nhưng mãi sau này cậu ấy xem tôi như là người yêu vậy ,chúng tôi yêu nhau ,như tình yêu trong sáng của tuổi học trò .Gọi là yêu ,nhưng chẳng bao giờ được gặp nhau ,tôi sống ở Huế ,cậu ấy vào học đại học ,ra trường làm việc ở Cao nguyên.Tình yêu của chúng tôi ,gửi gắm bằng những trang thư ,cậu ấy thường xuyên gửi cho tôi những bài thơ tình cảm ,chúng tôi trao đổi,bình luận, chia xẻ cho nhau bằng những cuốn sách đã được đọc .Tình yêu của chúng tôi được gầy dựng lên như vậy đó.
Tất cả đã trở thành kỷ niệm ,mà kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp và dễ thương .
Và những vần thơ đã thăng hoa luôn làm cho kỷ niệm đẹp
Có hẹn gì đâu mà anh vẫn cứ chờ .
Một dáng em qua, chiều bóng dài vời vợi .
Không hẹn gì đâu ,mà anh vẫn đợi .
Bâng quơ hoài , đêm hòa những mênh mông …
Đâu chỉ mình anh , có cả rừng xanh
Mây trong trắng chân trời chờ đợi ,
Hóa vô tư bao điều muốn nói ,
Xốn xang lòng …,một nỗi vẫn vơ .
Lạ quá , thôi anh vẫn cứ chờ
Với dự cảm , thế nào em cũng tới .
Như biết em không nghe …mà anh vẫn gọi .
Gọi dỡ buồn …, để rồi lại buồn hơn …
Cái khoảng thiếu em , là cái khoảng bồn chồn .
Cái khoảng trống , người ta gọi là nổi nhớ.
Có phải Tình Yêu thường bắt đầu như thế
Không hẹn gì đâu …mà ta vẫn cứ chờ.
29/8/2012
KT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét